Phương Dạ khoa chân múa tay một chút, lấy thân hình của mình cũng có thể chui vào thì đám người La Na càng không cần nói đến
Lâm Sương Sương hỏi: “Phương Dạ, không phải cậu định bò từ đây qua đó đấy chứ?”
Phương Dạ gật đầu: “Vẫn chưa biết tình hình bên tòa nhà số 1 thế nào, lỡ như cũng xây thêm một bức tường vậy phải làm sao đây, tất nhiên cứ đi đường tắt là tốt nhất rồi.”
La Na nhìn cửa lỗ nuốt nước bọt: “Các cậu nói thử xem trong lỗ là liệu có rắn không?”
Đỗ Thiến đang ngây người bên cạnh đột nhiên không tự chủ được mà sợ đến run người…
Lâm Sương Sương nói: “Trên núi có nhiều rắn, chuyện này cũng không phải là không có khả năng.”
Phương Dạ không trong lòng đáp: “Không sao, để tớ đi trước cho.”
Sợ ba cô bạn học không với tới miệng lỗ, anh trực tiếp móc mười mấy viên gạch ở tường xếp lại thành một hàng ngay ngắn.
Lúc vào được lỗ thông gió, Phương Dạ bật đèn pin lên soi, phía trước tầm bảy tám mét nữa là đến đầu cuối, chỗ đó còn có hàng rào thép gai phủ đầy bụi.
Anh vỗ một cái đập bỏ hàng rào thép gai, bên ngoài có một khoảng không tương đối rộng, chính giữa là một cái hồ bằng xi măng hình tròn, từng trận ẩm thấp phả thẳng vào mặt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Phương Dạ cảm thấy có chút kỳ lạ, bệnh viện này đã bỏ hoang mấy mươi năm trời sao trong hồ này lại vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390019/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.