Châu Kỳ lập tức đưa ra ý kiến phản đối: “Tại sao phải đi xuống tầm hầm, bệnh viện này vốn dĩ đã đủ đáng sợ rồi, còn phải xuống xuống tầm hầm đen như mực, đây không phải là tự mình tìm đau khổ sao?”
Châu Kỳ lập tức đưa ra ý kiến phản đối: “Tại sao phải đi xuống tầm hầm, bệnh viện này vốn dĩ đã đủ đáng sợ rồi, còn phải xuống xuống tầm hầm đen như mực, đây không phải là tự mình tìm đau khổ sao?”
“Cậu không thích thì đừng đi.”
Phương Dạ sẽ không chiều theo ý anh ta, tiên phong dẫn đầu đi xuống tầm hầm.
La Na không chút do dự dìu theo Đỗ Thiến đi phía sau, Lâm Sương Sương kéo chặt tay của Châu Kỳ, sau đó không tình nguyện những vẫn đi theo.
Qua mười hai giờ đêm, dường như nhiệt độ của bệnh viện bỏ hoang lại giảm xuống một chút,
Cảm nhận của Phương Dạ đã vượt xa người thường, anh mơ hồ cảm nhận được trong bóng đêm giống như đang có người nhìn trộm mình.
Lúc bọn họ đến tầng thứ nhất, máy thăm dò đột nhiên truyền đến âm thanh tít tít tít cực kỳ nhỏ, Lâm Sương Sương cúi đầu nhìn, máy thăm dò hiển thị có sóng điện tử đang chuyển động bất thường, vị trí phát ra tín hiệu chính là ở phía trước.
Phía trước năm mét không có khác, chỉ là một cánh cửa sắt dẫn xuống tầng tiếp theo mà thôi, Phương Dạ lên trên đẩy, nhưng cánh cửa sắt này lại không hề động đậy, có lẽ đã bị khoá.
Châu Kỳ có chút hả hê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390020/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.