Phương Dạ hừ lạnh nói: "Ngoại trừ xin lỗi ra thì bà cũng phải đứng đây nói rõ với tất cả mọi người, rốt cuộc là ai phái bà tới đây?"
Tôn Quyên do dự một lúc, vẫn là trịnh trọng nói: "Là cửa hàng trưởng Lý Mộc Vân của trà sữa Loan Loan rỉ tai tôi tới đây, cô ta hứa là chỉ cần có thể phá hủy được danh tiếng của Hạ Vi thì sẽ thưởng cho tôi năm mươi vạn, nếu có thể có được phương pháp chế biến trà sữa nữa thì sẽ là hai triệu..."
Vừa nói tới đây, cả đám người lập tức xôn xao bàn tán rầm rộ.
"Đậu xanh, hóa ra là bà cô này mới chính là kẻ không biết xấu hổ à, lại có thể vì tiền mà tùy tiện đi bêu xấu người ta."
"Chả trách sao con trai của bà ta bị nhiễm bệnh, thật sự đúng là có mang dòng máu của mẹ cậu ta mà, cả hai mẹ con họ nói không chừng cũng không phai loại tốt lành gì."
"Tôi có nghe nói có vài du học sinh có đời sống rất thác loạn, bệnh đó hẳn là bị nhiễm lúc ở nước ngoài rồi."
"Nhiễm bệnh thì thôi đi, lúc trở về lại còn đi đổ thừa vu oan cho bạn gái, thật sự là quá đáng."
"Khi nãy còn nghe nói cô chủ quán còn giúp đỡ cậu ta chuyện học phí nữa chứ, thứ đồ vong ân phụ nghĩa như này chết cũng không có gì đáng tiếc."
“Đúng đó, chết xuống âm phủ nói không chừng còn phải bị đày xuống tầng 18 nữa kia…”
Hạ Vi quả thực là giận đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390050/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.