Tôn Quyên nói xong, từ trong đám người kia lại truyền tới một giọng nói phản hồi.
"Bà cô à, tôi thấy bà không phải là muốn cái tiệm này, mà là muốn có công thức pha chế trà sữa mèo ngó lơ chứ gì?"
Tôn Quyên dõng dạc nói: "Phí lời, cửa tiệm là của tôi thì công thức pha chế dĩ nhiên cũng là của tôi rồi."
Nhìn thấy cuối cùng đối phương cũng lòi đuôi cáo, Hạ Vi tức giận không thôi: "Bà nằm mơ đi, tôi có chết cũng sẽ không giao lại cửa tiệm cho bà, cả công thức pha chế nữa đừng có hòng."
"Không muốn đền đúng không? Được, tao coi mày có thể mạnh miệng cỡ nào, đập cho tao!"
Tôn Quyên ra lệnh, đám đàn ông kia xôn xao móc ra gậy sắt rồi gậy bóng chày đủ thứ, dĩ nhiên là đã có chuẩn bị từ trước rồi.
Khách khứa ngồi đó xem nhìn thấy đám người bên đây muốn làm thật đã không dám ở lại đây xem trò vui nữa rồi, lật đật như ong vỡ tổ mà tuôn ra bên ngoài.
Trâu Lệ Lệ sợ Hạ Vi bị thương nên đành phải che chắn ở trước mặt người kia dần lùi về phía sau, một người đàn ông cao lớn thô kệch vung gậy sắt đập về phía bàn thu ngân. Cây gậy sắt bóng loáng vung lên nửa vòng trên không trung, chưa giáng xuống đã bị một cánh tay không quá cơ bắp lắm chụp lại.
"Phương Dạ!" Hạ Vi nhìn thấy người kia chụp cây gậy sắt lại, sức lực phút chốc đã như quay trở lại.
Tên đàn ông to con kia cả giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390052/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.