Phương Dạ nhìn dáng vẻ thản nhiên nhưng vẫn rất có khí phách oai nghiêm đó của chú Đạt mà thầm gật đầu, có thể thấy ông ấy năm xưa nhất định là một người rất mực quả quyết và dứt khoát, nói không chừng đã có người phải chết dưới tay ông rồi.
Còn về lý do vì sao bây giờ lại lưu lạc tới mức phải làm shipper để đi giao hàng nuôi sống gia đình thì cũng không biết được.
"Vậy con về trước, mấy chuyện khác sáng mai nói tiếp!"
"Ừ, con về trước đi, đừng để cô chủ sốt ruột. Nếu như vợ chú không có chuyện gì thì mai chú sẽ đi làm lại."
Chào hỏi xong xuôi, Phương Dạ lập tức rời đi, chú Đạt đứng đây vẫn mãi dõi theo bóng lưng người ấy mà cảm thán không thôi.
Nếu như Phương Dạ có thể tới sớm một chút, vậy thì bản thân ông cũng không cần phải tới chỗ quái quỷ kia làm gì. Haiz, xem ra đây đều đã là số kiếp cả rồi.
Bên trong tiệm trà sữa, Hạ Vi sau khi ngủ trưa một giấc ngắn đã tràn đầy tinh lực mà trở ra ngoài, chỉ thấy dưới lầu vẫn còn đang bận rộn, thời điểm này phải nói là đắt khách vô cùng.
Tiệm trà sữa Loan Loan ở phía đối diện lại quạnh quẽ hơn nhiều, hiện tại vốn cũng không thấy được mấy người khách ghé tới.
Hạ Vi trở lại quầy thu tiền đang ngẫm nghĩ thống kê doanh thu hôm nay, lúc này phía bên ngoài lại có một người phụ nữ trung niên dắt theo một đám đàn ông chừng năm, sáu người đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390054/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.