“Thử cái đầu anh ấy, Phương Dạ, anh là một tên khốn!” Diệp Vũ Tâm hổn hển nói.
Phương Dạ ngạc nhiên nói: “Haizz, tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà, sao lại mắng người ta thế chứ?”
“EQ của anh âm sao, bây giờ tôi không những muốn mắng anh mà còn muốn đánh anh nữa kìa!”
Phương Dạ không thèm quan tâm cười nói: “Vậy thì nhanh đến Hoa Hải đánh tôi đi, nhưng mà nhận tiền rồi thì phải làm việc đấy, đừng nghĩ đến việc kéo dài công việc ha.”
“Anh yên tâm, sáng sớm ngày mai tôi có thể đến Hoa Hải rồi.” Diệp Vũ Tâm tung nắm đấm nhỏ nhắn hung dữ nói: “Đợi đến lúc hoàn thành việc ủy thác này, tôi nhất định phải hung hăng đánh anh một trận mới được!”
Phương Dạ trêu chọc nói: “Thật kỳ lạ, tôi chỉ nghe nói người đánh bao cát chứ thực sự chưa từng nghe nói bao cát cũng có thể đánh người đấy.”
“Anh có ý gì đây?” Diệp Vũ Tâm nhất thời không kịp phản ứng lại.
Phương Dạ cười hắc hắc: “Ngay cả điều này cũng không hiểu được, nói cho cô biết vậy, có vài người nơi nào đó quá lớn, cho nên trông có chút giống bao cát đấy…”
“Anh… anh hạ lưu, không biết xấu hổ!”
Sau khi mắng xong, Diệp Vũ Tâm cuối cùng cũng phát hiện ra một vấn đề, đấu võ mồm với Phương Dạ là một chuyện vô cùng ngu xuẩn, đối phương có thể lôi ra một vài chủ đề khiến người ta khó lòng phòng bị, đủ khiến cho bản thân bùng nổ tại chỗ…
Nghe thấy tiếng gầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390076/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.