Lâm Doãn Nhi hỏi: "Bây giờ đi đâu?"
Phương Dạ đang mải nghĩ đối sách, bèn tùy tiện nói: "Trước tiên cứ đưa tôi về nhà đã, đương nhiên nếu cô bận thì tôi có thể tự lái xe về."
Lâm Doãn Nhi đang cực kỳ tò mò, tất nhiên là muốn hiểu rõ anh thêm chút nên vội vàng nói: "Tôi không bận, tổng giám đốc Tiêu cũng nói rồi, mấy ngày này phải ở cạnh anh làm việc."
"Ở bên cạnh tôi? Chẳng lẽ tôi về nhà cô cũng muốn đi theo?"
"Đúng vậy, dù sao thì nhà anh cũng là biệt thự cảnh biển, có thêm tôi chắc không vấn đề gì chứ?" Lâm Doãn Nhi cười ranh mãnh: "Mau nói đi, nhà anh ở đâu?"
"Số tám Ngự vịnh, cảm ơn."
Ngự vịnh, không phải chứ, thật sự là anh có biệt thự cảnh biển à?"
"Không sai chút nào."
"Xe sang cũng là thật?"
"Đúng phóc luôn."
"Cả máy bay trực thăng kia cũng không phải lừa tôi đó chứ?"
"Cái đó thì lại càng không sai..."
Sắp bảy giờ rồi, nhưng điện thoại của Phương Dạ vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào, vốn là trong lòng anh cũng đã có dự tính mà lúc này cũng thấy hơi thấp thỏm, thế là anh chỉ đành gọi tới cho Lý Mộc Vân.
"Tiểu Vân, cô gặp qua họ Phương kia chưa?"
Lý Mộc Vân đáp: "Tổng giám đốc Tề, tôi đã gặp anh ta rồi, có điều thái độ của người đó rất tệ, còn nói anh là... là..."
Tề Tử Du nghi ngờ hỏi: "Là gì?"
"Là tên ngốc."
Ngay lập tức Tề Tử Du sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390077/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.