Sau khi nhìn thấy người đến, Từ Lệ và Phùng Khang lập tức đứng dậy: "Trung đoàn trưởng, sao anh lại tới đây?"
"Tôi chỉ tới xem rốt cuộc là người thanh niên tài giỏi đẹp trai cỡ nào tới thăm đồn cảnh sát, lại có thể đứng ra làm phiền tới người đảm bảo cho gia chủ nhà họ Tô mà thôi." Trung đội trưởng đảo mắt một lượt toàn quân, cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lại trên người Phương Dạ.
Từ Lệ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, gia chủ nhà họ Tô mà trung đội trưởng nói đến chính là Tô Tĩnh Tây trong tỉnh này?
Trung đoàn trưởng nghi hoặc nói: "Phương Dạ, người thanh niên tài giỏi đẹp trai mà tôi vừa nói đến, không phải là cậu chứ?"
Phương Dạ thản nhiên cười đáp: "Trung đoàn trưởng, tôi cảm thấy chắc là anh không nói nhầm đâu."
Trung đoàn trưởng cười khổ: "Cái thằng chết bầm nhà cậu lại thật sự lại làm ra chuyện người khác không ngờ tới được, trước đây tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, được lắm, cậu có thể mang người đi, có điều phải tuân thủ quy tắc."
Phương Dạ gật gật đầu: "Tôi biết rồi, không được rời khỏi thành phố, mỗi ngày đều phải về báo cáo."
"Biết rồi thì tốt." Trung đoàn trưởng gật gật đầu, sau đó lại trầm giọng hỏi: "Phương Dạ à, chắc hẳn cậu có suy nghĩ gì đó về vụ MH3 lần này phải không, có thể nói tôi nghe được không?"
Phương Dạ vừa cười vừa nói: "Trung đoàn trưởng, tôi chỉ thuộc giới bình dân mà thôi, làm gì có suy nghĩ gì về vụ án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390078/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.