Mặc dù qua gương chiếu hậu nhìn thấy người lái xe ba gác đang lớn tiếng mắng chửi, nhưng Tề Tử Du không quan tâm, cho dù có đâm phải thì bồi thường chút tiền thôi, có gì to tát đâu…
Mặc dù đang ở trong thành phố nhưng anh ta lái xe với tốc độ rất nhanh, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, cuối cùng chỉ trong vòng mười lăm phút đồng hồ anh ta đã đến kịp quán trà sữa Loan Loan.
Chiếc xe 911GT giá hơn ba trăm vạn dừng ở cửa sau của quán lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Tề Tử Du cố ý đeo một cặp kính đen làm màu, sau đó đẩy cửa xe ra một cách phong độ.
Mấy nhân viên nữ của quán ở ngoài cửa sau khi nhìn thấy anh ta lập tức cúi chào: “Chào giám đốc Tề.”
“Ừ!” Tề Tử Du gật đầu đi vào quán, lúc đi ngang qua còn liếc trộm hai bên mấy lần nhưng bởi vì đã có kính râm che khuất nên mấy nhân viên nữ của quán không phát hiện ra điều gì.
Sau khi đến phòng quản lý của quán, Lý Mộc Vân vội vàng đem ly trà sữa Miêu Bất Lý còn ấm đến.
Sau khi Tề Tử Du nhìn thấy ly trà sữa Miêu Bất Lý thì lập tức sững sờ: “Mộc Vân, màu sắc của loại trà sữa này quá đen, không có thẩm mĩ, hoàn toàn không thể khơi dậy ý muốn mua hàng của khách.”
Lý Mộc Vân giải thích: “Tổng giám đốc Tề, lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại trà sữa này cũng nghĩ giống như anh, nhưng mùi vị mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390086/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.