Điều khiến Trâu Lệ Lệ không kịp ngờ tới chính là những ông già bà lão này lại lần lượt bỏ tiền túi ra mua trà Vi Miêu Bất Lý, mà mỗi người bọn họ đều không phải chỉ mua một cốc, chẳng mấy chốc đã gần ba trăm đơn đặt hàng, không những thế họ còn mua cả điểm tâm, đồ ăn vặt, lợi nhuận thu được đã lên tới con số hơn mười ngàn!
Ham của rẻ đâu có sai, nhưng mà mấy ông già bà lão này cũng nhiều tiền lắm, nếu như không phải đồ đáng giá thì bọn họ tuyệt đối sẽ không hào phóng tiêu tiền đâu...
Khó khăn lắm mới đến lượt mình, Lý Mộc Vân vừa mới nhận được hai ly trà sữa Miêu Bất Lý thì đã thấy mấy ông già bà lão này ai nấy đều xách theo túi lớn túi nhỏ đi xuống cầu thang, gương mặt bọn họ đều đầy vẻ vui mừng.
Nhất thời cô ta cảm thấy hơi kinh ngạc, đây là tình huống gì vậy, không những miễn phí điểm tâm còn tặng đồ uống nữa sao, quán Vi Miêu Bất Lý này còn định kinh doanh nữa không trời!
"Chỗ trà sữa này vẫn còn nóng, tôi phải mau mau về nhà thôi!"
"Trà sữa ngon như vậy mà chỉ có mười đồng một cốc, thêm chỗ điểm tâm này nữa cũng chỉ tốn có hơn trăm đồng, quả thật là đáng đồng tiền bát gạo, đợi tôi quay về sẽ đi quảng cáo với mấy người bạn cùng học nhảy với tôi."
"Đúng đúng, chúng ta phải quảng cáo giúp quán trà sữa này..."
Trời đất quỷ thần ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390087/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.