Sau khi nhìn thấy bãi nôn mửa ghê tởm kia, Phương Dạ cười suýt chảy nước mắt, anh vừa bịt mũi vừa lui về phía sau, khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ.
“Thối quá đi mất, bây giờ còn dám nói mình không nuốt c*t sao?”
Mặc dù cách rất xa nhưng Hà Dĩnh cũng theo bản năng mà bịt mũi lại, Phạm Nam và Phó Minh cũng cười mãi không dứt, sắc mặt Liễu Kiếm Phong xanh mét, mà đám bảo vệ phía sau ông ta cũng có không ít người nhịn cười, nghẹn nín đến cổ cũng sắp đỏ lên.
“Thằng khốn, hôm nay tao nhất định phải giết chết mày!” Cơn giận dữ của Liễu Dũng đã hoàn toàn bùng nổ rồi, anh ta vươn tay dùng sức xé, chiếc áo đáng thương lập tức bị biến thành vải vụn, lộ ra cơ bắp cường tráng!
Một người bảo vệ tương đối lớn tuổi thấp giọng nói: “Trại chủ, cậu chủ chưa chắc đã là đối thủ của Phương Dạ, hay là chúng ta đi trước đi?”
“Đừng lo lắng, thực lực của Phương Dạ sâu không lường trước được, để cho Dũng thăm dò cậu ta một chút cũng được.” Liễu Kiếm Phong lắc lắc đầu, không đồng ý với lời đề nghị của thủ hạ.
Đang nói chuyện, Liễu Dũng đã rút dao thép bên hông đột nhiên lao về phía Phương Dạ, rõ ràng là không có ý định thu tay lại.
Thân hình cao nên cho nên dùng dao thép dài bốn thước trông giống như thanh đao phá núi nặng nề, vung vẩy ánh đao giống như một mảng tuyết lớn.
“Đánh không lại nên muốn gì đao chứ gì, quá vô lại rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390119/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.