Hà Dĩnh cũng cười khổ nói: “Cho dù mấy người đến mấy người đàn ông, chỉ e là cũng không làm được chuyện gì.”
Phương Dạ mỉm cười nói: “Không phải cô nói uy danh của Liễu Kiếm Phong ở sơn trại nhà họ Liễu rất cao sao, chỉ cần khống chế ông ta là được rồi, không phải sao?”
Hà Dĩnh nói: “Nói thì đơn giản vậy thôi, nhà họ Liễu cũng không phải chỉ có một mình Liễu Quốc Đào, bên cạnh ông ta có rất nhiều người bảo vệ, hơn nữa còn có xạ thủ âm thầm bảo vệ nữa, chỉ sợ cậu chưa lại gần ông ta đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ rồi!”
Phạm Nam sợ đến mức sắc mặt xanh mét, vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu Dạ, cậu cảm thấy chuyện này nên suy nghĩ kỹ thì tốt hơn, dù sao bạn con cũng sắp tới rồi, chi bằng chúng ta rút lui trước, đợi dẫn đủ người đến rồi tìm Liễu đen kia tính sổ cũng không muộn mà!”
Ầm!
Phương Dạ đang muốn nói gì đó, phòng trà đã bị người ta một cước đá văng ra, mấy người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang chậm rãi rút chân mình về, phía sau anh ta có rất nhiều người, ở giữa có một người đàn ông trung niên vóc dáng thấp bé, mặc dù tóc hoa râm nhưng ánh mắt sau cặp kính màu vàng kia lại vô cùng sắc bén.
Nếu đoán không nhầm thì người đàn ông tràn đầy khí chất này chính là Liễu Kiếm Phong.
Sau khi nhìn thấy người nằm trên mặt đất trong phòng trà, sắc mặt Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390121/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.