Mặt tên cầm đao đầy máu, ngã xuống mảnh vỡ nghiêng đầu sang một bên hôn mê bất tỉnh, người đẹp sườn xám làm như không nhìn thấy hắn ta, chậm rãi thu tay trắng như tuyết của mình lại, trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào như cũ.
“Bác tài, dẫn bọn họ trốn sang một chỗ!”
Phương Dạ lướt qua Phó Minh, dùng chân nhặt một cây gậy trên mặt đất lên, cầm lên tay mới phát hiện có một chút lông.
“Toi, đâu ra cây chổi lông gà thế này?” Mặt Phương Dạ nghệt cả ra, còn chưa kip đổi vũ khí thì đã có hai ánh đao một trái một phải tập kích bất ngờ!
Dùng chổi lông gà bé nhỏ đỡ lấy đao thép rõ ràng là chẳng phải là chuyện lý trí gì, Phương Dạ không né tránh, mà nhắm chuẩn phía kẻ thù nhanh chóng đâm tới.
Tuy chổi lông gà không sắc bén như đao thép nhưng lại hơn ở độ dài, vì vậy ánh đao còn chưa chém đến Phương Dạ hai tên cầm đao đã bị đâm trúng cổ tay rồi, đột nhiên bị đau làm bọn họ không thể nắm chắc được làm rơi đao thép rơi khỏi tay.
Lúc hai kẻ địch nắm lấy cổ tay rút lui ra sau, Phương Dạ liên tục vẫy cổ tay, dùng chổi lông gà lấy hai đao thép qua nhằm tới những tên cầm đao khác.
Thế của đao thép đến quá nhanh, hai tên cầm đao căn bản là không kịp tránh né, chỉ đành lấy vũ khí cản lại, mà ngay lúc lưỡi đao chạm nhau, cây chổi lông gà biến hoá tài tình lao tới.
Hai âm thanh giòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390124/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.