Thấy từng dòng chữ, Phương Dạ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ eo nhỏ như Từ Lệ lại gầm thét như rồng dữ với mình…
Sau khi không bất giác rùng mình xong, Phương Dạ nhanh chóng gửi tin nhắn, sau đó kiên quyết tắt máy lần nữa.
Thấy hành động của anh, Liễu Quốc Đào vừa chuyển khoản xong nổi lên nghi ngờ: “Tắt máy làm gì, tiền đã chuyển cho Phạm Nam rồi, đã thu hồi mail chưa?”
Phương Dạ nghiêm mặt nói: “Điện thoại hết pin, có điều anh yên tâm, đã xóa hết mail rồi.”
Trong lòng anh thầm bổ sung thêm một câu: Cơ mà người ta cũng đã thấy hết rồi…
Liễu Quốc Đào lại hỏi: “Những tài liệu đó…”
Phương Dạ thản nhiên đáp: “Tài liệu cũng đã xóa hết rồi, nếu anh còn chưa yên tâm tôi có thể đưa điện thoại cho anh.”
“Hahaha, cái đó thì không cần, thật ra tôi vẫn rất tin tưởng anh!” Liễu Quốc Đào làm bộ làm tịch cười nói: “Có điều tôi e là chú tôi không thể yên tâm được, cậu cũng biết đấy, tuổi tác con người càng lớn thì càng dễ nghi thần nghi quỷ…”
Phương Dạ lười nghe anh ta nói nhảm, quay đầu nhìn phía Phạm Nam: “Cậu, tiền chuyển đến tài khoản chưa ạ?”
Phạm Nam kích động nói: “Đã… đã chuyển đến tài khoản rồi, không thiếu một đồng nào hết, Tiểu Dạ, cuối cùng cậu cũng không cần ngồi tù nữa rồi!”
Trên mặt Hà Dĩnh chẳng có nấy mấy phần vui vẻ, ngược lại càng lo lắng trùng trùng, nếu như cô ta đoán không sai thì đối phương sắp gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390127/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.