Phương Dạ hơi híp mắt lại: "Chuyện thứ hai này ấy à, chính là không được để cậu tôi làm vật hiến tế thay."
Nhìn thấy Hà Dĩnh đứng cùng một chỗ với bọn họ, thực ra ngay từ đâu Liễu Quốc Đào đã sớm dự liệu được chuyện này, nhưng anh ta vẫn giả bộ nói ngu nói ngơ: "Lời này của anh là có ý gì, sao tôi nghe không hiểu?"
Phương Dạ cười lạnh, đáp: "Bớt giả bộ ngu đần đi, bản án của Liễu Dũng, anh em con chú bác với anh đấy, người chết thay sẽ là cậu của tôi, ông ấy là luật sư công ty, sở dĩ các người cho ông ấy ngồi vào vị trí luật sư là bởi vì muốn tương lai xảy ra chuyện thì sẽ lấy ông ấy ra làm bia đỡ đạn mà thôi."
Liễu Quốc Đào đành thành thật nói: "Tôi có thể đồng ý chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai, cần phải hỏi ý kiến của chú tôi đã."
Phương Dạ gật đầu: "Không sao, chúng tôi có thể đợi."
Liễu Quốc Đào đi vào phòng, nhấc điện thoại bàn lên gọi.
"Alo, chú phải không?"
Điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn: "Quốc Đào, bàn chuyện như nào rồi, giải quyết xong thằng nhãi tự chuốc họa vào người kia rồi chứ?"
Liễu Quốc Đào trầm giọng đáp: "Chú, chúng ta gặp rắc rối rồi, hình như trong tay anh ta có chứng cứ phạm tội của chúng ta."
"Hả? Chứng cứ gì?"
Liễu Quốc Đào ấp úng nói: "Là... là những dữ liệu trong tay Phì Trùng."
"Cái gì?" Liễu Quốc Đào suýt nữa quăng cái điện thoại đi: "Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390131/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.