Liễu Quốc Đào thoạt nghe thấy ba chữ này thì lập tức sợ chết khiếp, chỗ trà Vũ Tuyết thượng hạng này hơn một vạn một cân, đương nhiên phải nhân lúc còn nóng mà uống thì mới cảm nhận được hương vị thanh đạm gần như hoàn mỹ của nó, anh nghĩ trong quán bar lại dùng loại trà bán trên đường phố sao, lại còn sợ nóng?
Người đẹp mặc sườn xám không nhịn được phì cười, cô ta nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh trai à, trà Vũ Tuyết này vốn nên uống nhân lúc còn nóng.”
Phương Dạ lắc lắc đầu: “Từ nhỏ tôi đã sợ nóng, vẫn là thôi đi, hoặc là cô có thể thổi cho nó nguội bớt đi hộ tôi với.”
Người đẹp che miệng cười khanh khách: “Anh trai, anh không sợ tôi văng nước bọt vào trà của anh à?”
Ủ ôi? Lại còn trêu ghẹo trắng trợn như vậy cơ à? Ai sợ ai đây!
Phương Dạ lập tức phản kích: “Đương nhiên là không sợ rồi, cô xinh đẹp như vậy, nước bọt chắc chắn cũng rất ngọt ngào.”
Ý cười trên mặt người đẹp càng sâu hơn: “Tôi thấy là do anh dẻo miệng đó chứ…”
Hai người đang tán gẫu một hồi, chẳng mấy chốc đã khiến cho bầu không khí đằng đằng sát khí trong phòng trà tiêu tan đi không ít.
Hà Dĩnh và Phạm Nam thấy thế thì cứng họng tức ngực, còn Phó Minh thì lại cảm thấy vô cùng khâm phục, trong trường hợp này mà Phương Dạ vẫn có thể tán gái được, quả thực là một cao thủ rất có phong độ!
Liễu Quốc Đào càng nghe càng tối sầm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390133/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.