Lúc Phương Dạ bắt đầu loay hoay với chiếc mô-tô, Phạm Nam và Hà Dĩnh còn chưa hết kinh ngạc.
Mặc dù trước kia chưa từng chạm qua loại xe mô-tô đời cũ như này, nhưng có vầng hào quang thông thạo lái xe ở đây, Phương Dạ rất nhanh đã đạp nổ xe.
“Cậu, chắc hai người đã ôm đủ rồi nhỉ.” Phương Dạ nhịn không được trêu chọc: “Còn không lên xe đi, chẳng lẽ hai người muốn đi bộ à?”
“Oh!”
Hai người đỏ mặt buông đối phương ra, vội vội vàng vàng đi qua ngồi lên xe.
Con đường đất vốn cần phải đi mất nửa tiếng, sau khi lái xe mô-tô thì ba phút đã xong chuyện. Khi bọn họ về đến khu rừng nhỏ mà chiếc taxi đang dừng, Phó Minh còn đang dựa trên ghế ngủ một giấc ngon lành.
“Anh bạn, sao nhanh vậy đã về rồi?” Sau khi bị tiếng động cơ xe đánh thức, Phó Minh vừa dụi mắt, vừa hỏi.
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, anh ta đột nhiên phát hiện hình như có chỗ nào đó không đúng.
Chiếc mô-tô này ở đâu ra?
Còn người phụ nữ trông có vẻ lôi thôi này là cái quái gì đây?
Phương Dạ tùy tiện dừng xe lại: “Làm xong chuyện rồi, tiếp tục đi đến nơi tiếp theo thôi.”
Phó Minh hỏi nhỏ: “Anh bạn, người phụ nữ này là ai thế?”
Phương Dạ do dự nói: “Cô ấy là… cái đó…”
Phạm Nam tiếp lời: “Cô ấy là vợ của tôi!”
Hà Dĩnh không lên tiếng, rõ ràng là nhầm thừa nhận lời Phạm Nam nói.
“Oh! Hiểu hiểu!” Phó Minh bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390139/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.