“Cái gì? Muốn bắt anh làm bia đỡ đạn?” Phạm Nam vừa nghe lập tức vội lên.
Có thể làm cho cảnh sát của Hoa Hải chạy đến huyện Lê bắt người, đó chắc không phải là một vụ án bình thường, nói không chừng là phải rơi đầu đó!
Phương Dạ ra hiệu ông ta đừng nóng vội, sau đó hỏi: “Cô mới nói mình bị ép chạy trốn, là bởi vì Liễu Kiếm Phong đã xem cô là vật hy sinh rồi đúng không?”
Hà Dĩnh cười khổ nói: “Cậu nói không sai. Thật ra tôi chỉ là đồ chơi của Liễu Quốc Đào mà thôi, ngay cả người tình cũng chẳng phải. Ở ngoài mặt thì những việc cho vay là do tôi phụ trách, nhưng thật ra phần lớn đều là con trai của ông cụ Liễu Liễu Dũng và Liễu Quốc Đào sắp xếp. Đại họa ở Hoa Hải lần này có tám chín phần là do Liễu Dũng gây ra, vừa lúc lại gặp phải chuyện ly hôn thối nát này, cho nên Liễu Quốc Đào dứt khoát để tôi đi thuyền đánh cá chạy trốn đến vùng Đông Nam…”
Phạm Nam nghi ngờ nói: “Vậy người đàn ông lúc nãy là ai?”
Hà Dĩnh giải thích: “Là người do ông ta cử đến để giám sát em lên thuyền. Tổng cộng có hai người, có một người chắc là đến làng lân cận mua đồ ăn rồi.”
Phạm Nam lại hỏi: “Thuyền đón em khi nào tới?”
“Ngay trưa hôm nay.” Hà Dĩnh đột nhiên kéo tay ông ta: “Anh Nam, hay là anh đi cùng em đi?”
“Cái gì? Đi cùng em?” Phạm Nam mở to hai mắt nhìn.
“Anh ở lại đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390140/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.