Sau khi do dự nửa giây, Phương Dạ quyết định nhận lỗi:
"Xin lỗi dì Vương, lần trước là cháu không đúng, thứ lỗi cho cháu."
Thím Vương gật đầu: "Điều này cũng phải thôi, Tiểu Doãn người ta mặc dù lớn hơn cháu nhiều tuổi, nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp, giống y như đúc thời dì còn trẻ, hơn nữa điều kiện của người ta rất tốt. Tục ngữ nói rất đúng, lấy vợ hơn ba tuổi giống như ôm được ba viên gạch vàng, cháu có thể lấy được người vợ như vậy, nhất định là phúc đã tu được mấy đời đấy..."
Phương Dạ không ngừng châm biếm trong lòng: Lấy vợ hơn ba tuổi như ôm được gạch vàng thì tính là cái gì, người ta vợ hơn ba mươi tuổi như được tặng giang sơn, vợ hơn ba trăm tuổi như được tặng kim đan, còn vợ hơn ba trăm tuổi thì liệt vào hàng thần tiên luôn rồi!
Anh không nhịn được ngắt lời thím Vương: "Dì Vương à, việc này nói sau đi, cháu có việc quan trọng cần phải làm với cậu..."
Thím Vương đang nói đến mức sung sướng, đâu thể dễ dàng buông tha anh: "Tiểu Dạ à, còn việc gì có thể quan trọng hơn chuyện hôn nhân đại sự chứ?"
"Mạng người là quan trọng nhất, không thì dì hãy đi tìm mẹ còn tán gẫu trước đi được không?"
"Thôi được, dì đi tìm bà ấy." Thím Vương thình thịch đi lên lầu, Phương Dạ và Phạm Nam nhẹ nhàng thở phào cùng lúc, tranh thủ trốn đi.
Trên xe taxi, Phó Minh đang ăn bánh bao, nhìn thấy Phương Dạ lập tức đưa qua một túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390144/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.