Phương Dạ nói nghiêm túc: "Cậu, chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi, sau này cậu sống những ngày bình thản là được, đừng để cho mẹ con lo lắng không yên."
Phạm Nam nói nhỏ tiếng: "Mẹ con bà ấy bây giờ...sức khỏe không sao chứ?"
"Không sao rồi, cậu không thấy bà ấy hoạt động nhanh nhẹn lắm sao?"
"Không sao là tốt, không sao là tốt." Trên khuôn mặt Phạm Nam hiện ra dáng vẻ tươi cười vui mừng: "Tiểu Dạ à, cậu đã quyết định, ngày mai sẽ đi nộp đơn phá sản, tòa án cần phán quyết như thế nào thì phán quyết như thế đấy, cậu tự mình đi tù, không liên lụy mọi người!" Trong lòng Phương Dạ có chút bất ngờ, vì thế nhắc nhở: "Cậu, cái này là hơn một ngàn vạn đó, đoán chừng đợi này của cậu không ra ngoài được!"
"Không ra ngoài được thì không ra ngoài, nửa đời trước đã liên lụy mọi người, đây là báo ứng cậu nên nhận mà!"
Phương Dạ lại không đồng tình lắm: "Là món nợ của công ty không phải của cậu, tại sao lại để cho cậu một mình gánh chịu?"
Hà Dĩnh đã trốn rồi, mà cậu lại là người đứng tên công ty, cậu không gánh chịu thì ai gánh chịu?"
Mặt Phạm Nam xám như tro tàn: "Cậu hận quá mà, lúc trước không nên ma xui quỷ ám nghe lời xúi bậy của cô ta, đang yên lành mở cái gì công ty, xui xẻo đáng đời..."
Phương Dạ mỉm cười: "Cậu, nếu con có thể tìm thấy Hà Dĩnh, cậu sẽ làm như thế nào?"
"Tìm thấy Hà Dĩnh? Đó là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390146/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.