“Đại ca, chúng tôi đến để tìm anh Long vay tiền.”
Phó Minh cười hì hì, lấy ra một bao thuốc, chia quanh một vòng.
“Ai giới thiệu bọn mày đến?” Người đàn ông đầu trọc thấy thuốc cũng không tệ, sắc mặt cũng dịu xuống.
Phương Dạ nói: “Là Phương Viêm giới thiệu cho.”
“Ồ? Bọn mày cũng là do ông Phương giới thiệu đến à?”
Phương Dạ lập tức híp mắt lại: “Sao vậy, tối nay còn có người khác do Phương Viêm giới thiệu đến vay tiền sao?
“Là một ông già lái xe điện, đã vào rất lâu rồi.” Một người đàn ông vừa hút mây thổi khói vừa nói.
Phó Minh cười nói: “Mấy vị đại ca, bọn em cũng là lần đầu tiên đến vay tiền anh Long, không biết có quy củ đặc biệt gì, nói cho bọn em biết với được không?”
Người đầu trọc nói: “Nếu đã do ông Phương giới thiệu thì thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần cầm theo thẻ căn cước là được. Nếu như vay dưới một trăm nghìn, năm phút là có thể làm xong thủ tục, cầm được tiền.”
Phó Minh nói: “Nhanh thế sao, vậy thì vì sao ông già trước đó đến bây giờ còn chưa ra?”
Người đầu trọc hừ lạnh nói: “Sao tao biết được. Tự mày vào đó xem thử là biết được ngay mà?”
“Vậy cũng đúng. Thế bọn em vào trước đây.”
“Ừm, vào cổng thì đi thẳng một mạch, nhìn thấy một cái ao thì rẻ trái là tới. Anh Long ở tầng hai.”
“Dạ được, cảm ơn nhiều.”
Sau khi hai người đi vào, đột nhiên có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390150/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.