Rầm!
Sau cánh cổng sắt bị đạp hư, bác cả nhũn chân, ngồi phịch xuống vũng nước.
Ông ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, cháu ruột của mình lại một lời không hợp đã động tay!
Đương nhiên người trong nhà cũng nghe thấy tiếng động, nhưng sau khi nhìn thấy người tới là Phương Dạ, thì trực tiếp lựa chọn đóng cửa không ra…
“Con… con muốn làm gì, nghìn vạn lần đừng làm bậy, đánh người chính là phạm pháp!”
Khóe môi Phạm Ngọc Lan vừa rục rịch muốn nói, Phương Dạ đã dùng ánh mắt ngăn cản bà ấy lại.
“Bác cả, hiện tại là xã hội pháp trị, sao con có thể phạm pháp được chứ?” Anh cười híp mắt nói: “Gần đây cháu trai mới học được một bộ quyền. Nếu như bác vẫn không nhớ nổi, con không ngại đánh nguyên cả bộ quyền trong nhà bác một lần đâu…”
Bác cả sợ hết cả hồn. Tên quái vật này tung một chiêu đã phá hư cổng sắt, quả thật là một máy ủi đất hình người. Nếu thật sự đánh xong một bộ, trong nhà không bị phá dỡ mới lạ đấy!
“Cháu… cháu trai à, bác chợt nhớ ra rồi!”
“Thật?”
“Thật, cha con đã đi đến xưởng sửa chữa ô tô Bắc Giang.”
“Xưởng sửa chữa ô tô Bắc Giang?” Phạm Ngọc Lan sửng sốt.
Là một người sinh ra và lớn lên tại huyện Lê, bà ấy đương nhiên biết xưởng sửa chữa ô tô Bắc Giang là một nơi như thế nào. Chỗ đó căn bản chính là một nơi hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn!
Phương Dạ lạnh lùng nói: “Bác cả, bác có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390151/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.