Răng rắc răng rắc…
Lâm Doãn Nhi dường như nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó đang sụp đổ.
Hình tượng băng lãnh mình tận lực gìn giữ, hoàn toàn tan chảy trước mặt người đàn ông có gương mặt vô tội này…
Nhìn thấy Lâm Doãn Nhi trước mặt sắp nổi giận, Phương Dạ muốn cười nhưng không dám cười, vất vả kìm nén.
Bốn câu hỏi vừa rồi là tiết mục ngắn anh học được từ chú ba Đàm Dập Minh, không ngờ ngự tỷ cao lãnh lại trúng chiêu, hơn nữa còn làm vô cùng dứt khoát gọn gàng, không chút trở ngại.
Nhưng mà lời nói vừa nói ra, có thể nhìn thấy người đẹp băng lãnh đẳng cấp nữ thần trước mặt mình đang dần dần tan chảy, anh cảm thấy rất có thành tựu...
Rào rào!
Lúc Phương Dạ đang thầm vui vẻ trong lòng thì một chén trà hất thẳng vào mặt anh.
Với thực lực của Phương Dạ, đừng nói là nước trà cho dù là ám khí cũng có thể miễn cưỡng tránh thoát được, nhưng đáng tiếc là anh quá đắc ý vênh váo...
“Hạ lưu, bi3n thái, anh là một tên khốn!”
Anh vô cùng ngạc nhiên còn chưa kịp nói chuyện, gương mặt Lâm Doãn Nhi đỏ bừng đứng dậy, lắc vòng eo gợi cảm không thèm quay đầu lại mà rời đi luôn.
Mẹ nó, rõ ràng là cô quá ngốc không thể vượt qua khảo nghiệm, vậy mà còn mắng tôi bi3n thái? Còn hắt nước trà vào mặt mình nữa chứ? Đúng là khinh người quá đáng mà?
Trong lòng Phương Dạ cảm thấy vô cùng ủy khuất, cảm thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390159/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.