Sau khi thấy người đi vào, Lưu vũ lập tức sững sờ: “Không phải chứ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.”
Cố Vũ Phàm thắc mắc hỏi: “Anh Lưu, đây chẳng lẽ là người họ Phương?”
Lưu Vũ gật đầu: “Chính là anh ta, mặc dù chỉ gặp một lần mà thôi, nhưng tôi rất ấn tượng, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.”
“Nhưng theo như em biết, hình như anh ta là shipper?” Lần trước Cố Vũ Phàm bị Phương Dạ đánh không nhẹ, có thể nói anh ta ấn tượng rất sâu sắc.
“Shipper? Cậu đùa gì vậy? Lần trước anh ta còn lái một chiếc xe Suv, loại xe hầm hố đẳng cấp như vậy ít nhất cũng phải tám triệu, chắc chắn là cậu nhận nhầm người rồi.”
Thấy Lưu Vũ nói có bài bản hẳn hoi, Cố Vũ Phàm cũng không dám khẳng định, chẳng lẽ bản thân thực sự nhận nhầm người rồi?
Phương Dạ liếc nhìn trong nhà hàng, sau khi nhìn thấy Lâm Doãn Nhi đang ngồi bên cửa sổ lập tức sững sờ.
“Khuôn mặt giống trong ảnh đến bảy phần, nhưng khí chất và tuổi hình như không giống, cô gái lạnh lùng này liệu có phải là người nhà cô ấy không?” Sau khi do dự vài giây, anh kiên quyết đi về phái Lâm Doãn Nhi.
Cố Vũ Phàm nghi ngờ nói: “Vậy mà người này lại đi ra đó, không phải là muốn bắt chuyện chứ?”
Lưu Vũ cười khẩy nói: “Bắt chuyện cái quái gì, ngay cả một người ưu tú như tôi cũng phải thừa nhận mình đen đủi, anh ta mà có thể thành công, ông đây sẽ nuốt cái cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390161/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.