Trận chiến trong rừng cây vẫn còn tiếp diễn nhưng số tên côn đồ có thể trụ vững để tham gia trận chiến thì không còn nhiều lắm, động tác dùng côn của Phương Dạ tuy rằng không đẹp mắt nhưng hiệu quả thì tốt hơn tên vệ sĩ của Tề Tử Tuấn nhiều.
Hầu Tử bất đắc dĩ bảo đàn em của mình lui xuống, đành phải tự mình ra trận.
Phương Dạ nhìn cặp móng vuốt sắc nhọn của anh ta thì đột nhiên bật cười thành tiếng.
Hầu Tử hừ lạnh nói: “Mày cười cái gì?”
“Không có gì, bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu nói.”
“Câu gì?”
“Binh khí càng kỳ quái thì chết càng nhanh.”
Hầu Tử thấy anh trêu chọc mình thì sắc mặt lại càng lạnh lùng, tàn nhẫn hơn.
“Nhãi ranh chết tiệt, hôm nay sẽ cho mày mở mang tầm mắt, đôi móng vuốt này được rèn từ loại thép cứng nhất thế giới, chém sắt như chém bùn, đợi đến lúc tao xé nát cái miệng đó của mày thì để xem mày có còn cười nổi hay không!”
Tô Thiển Y đứng sau lưng hét lớn nhắc nhở: “Anh rể nhớ cẩn thận, tốc độ di chuyển của anh ta rất nhanh, còn có thể bay tới bay lui được nữa!”
“Cái tên vừa lùn vừa xấu này còn biết bay nữa sao?” Phương Dạ tỏ vẻ không hề tin tưởng.
“Mày nói ai vừa lùn vừa xấu hả?” Hầu Tử tức giận nói.
Phương Dạ thản nhiên nhìn xung quanh: “Nếu như tôi không mù thì chỗ này hình như chỉ có mỗi anh phù hợp với miêu tả đó thôi?”
Mấy tên côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390171/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.