Phương Dạ đứng trong góc khuất vốn định nói: “Ta, Cầm Thỉ Hoàng đây, mau đưa tiền!” nhưng anh sợ bản thân lại bật cười trước thì không có tác dụng đe dọa nữa, nên bóp mũi giả giọng nói linh tinh một câu.
Hầu tử hét lớn: “Ai đang giả thần giả quỷ bên đó đấy, mau lăn ra đây!”
“Hầu ca, vừa rồi chúng ta đã điều tra rồi, trong khu rừng này đứng nói đến người, ngay cả một con chim cũng không có!” Một tên côn đồ có vẻ hơi sợ hãi, nói: “Hơn nữa giọng điệu của người đó rất kỳ quái, lại còn xưng trẫm, lỡ đâu là quỷ vật đã tu luyện nhiều năm rồi?”
“Quỷ cái con khỉ, không cần sợ nó, nhất định là có người đang hù dọa chúng ta!” Hầu tử ngoài mạnh trong yếu nói: “Nhưng bây giờ trời cũng tối rồi, ta đoán Di Lặc gia chắc cũng không có ở trên núi, chúng ta cứ xuống núi trước đã.”
“Đúng đúng đúng, Hầu ca anh minh!” Đám côn đồ gật đầu như gà con mổ thóc, bọn họ thật sự không muốn ở khu rừng cây âm u quái dị này thêm một phút nào nữa, cũng quá doạ người rồi đấy.
Bọn họ tuyệt đối không sợ đánh nhau với người khác, nhưng một khi gặp những thứ quỷ quái không thấy cũng không sờ được mà chỉ có thể nghe được thanh âm này thì thời khắc này bọn họ thấy hơi tim đập chân run rồi đấy.
Tề Tử Tuấn nhìn đám lưu manh mang hai người Giang Tử Nhu và Hạ Mạn Linh rời đi, mà những những tên vệ sĩ bị thương cũng bị mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390173/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.