Mặt Giang Tử Nhu hết đỏ lại trắng, cô ta có nằm mơ cũng không ngờ người trong lòng mình lại nói ra những lời như vậy, độ dày của da mặt chắc có thể so với vách tường luôn rồi?
“Cục cưng, anh chỉ là thèm muốn cơ thể của cô ta mà thôi, đàn em của em chơi đùa, anh cũng chơi đùa, có gì khác biệt đâu chứ?” Vẻ mặt Tề Tử Tuấn đàng hoàng nói: “Dù sao sau khi bị mọi người chơi đùa xong, anh cũng không thể thích cô ta được, sau này anh đảm bảo sẽ chung thuỷ với một mình em, anh nói được làm được!”
Giang Tử Nhu chần chừ mấy giây, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: “Vậy được, anh là người đầu tiên đi!”
“Tề Tử Tuấn, cậu mẹ nó có mặt mũi không, đồ vô sỉ, đồ đê tiện, đồ khốn nạn!” Tô Thiển Y từ nghẹn họng trân trối rất nhanh đã trở nên nổi trận lôi đình, nếu không phải có đám côn đồ kéo lại, chắc chắn cô ta đã xông lên đánh cho Tề Tử Tuấn một trận rồi.
“Tô Thiển Y, đây là do cậu tự mình chuốc lấy, ai bảo cậu đắc tội với Tiểu Nhu nhà tớ chứ?” Tề Tử Tuấn cười ha ha một tiếng: “Tớ là người đàn ông đầu tiên của cậu, có lẽ đây là một chuyện tốt đối với cậu đấy, dù sao tớ cũng không thô lỗ như bọn họ, có thể cho cậu thời gian để thích ứng, ha ha ha ha!”
“Thích ứng con mẹ cậu!” Tô Thiển Y tức đến không chịu được, phun thẳng một ngụm nước bọt ra.
Không kịp đề phòng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390175/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.