Mặc dù Từ Lệ vểnh cả đôi tai lên cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn không nghe được mấy câu nói cuối của Tô Diệu Anh.
"Được rồi, đã xong công việc." Phương Dạ cười híp mắt, đặt điện thoại di động xuống nói: "Lần này cô nên tin tưởng tôi đi."
Từ Lệ hoài nghi: "Sao Tô Diệu Anh đó thoáng chốc đã đồng ý rồi, rốt cuộc anh với cô ta có quan hệ gì?"
Phương Dạ xua xua tay: "Không có quan hệ gì đâu, cùng lắm chỉ là ngồi ăn cơm chung mà thôi."
"Tôi không tin, giữa hai người nhất định có chuyện gì đó mờ ám."
"Thật sự là không có gì, mối quan hệ giữa chúng tôi trong như tờ giấy trắng."
Nhìn thấy Phương Dạ nói chắc nịch, Từ Lệ chỉ có thể tức tối mà buông tha cho anh không gặng hỏi nữa, sau đó đặt laptop lên bàn, nói:
"Bên trong có tất cả tư liệu về vụ án này, kể cả video của ba nạn nhân đã mất tích đêm đó cũng đều ở trong đây, anh có thể tìm hiểu trước một chút."
Phương Dạ cũng không khách khí, bật máy tính lên nhìn.
Trước mặt là những tấm hình chụp nạn nhân vô cùng thê thảm, Từ Lệ ngồi ở một bên nói: "Những bộ phận cơ thể người này đều là được tìm thấy trong mười chín bãi rác của toàn thành phố, trải qua một đêm bận bịu lắp ráp thì chỉ có thể ghép được ba thi thể miễn cưỡng coi là hoàn chỉnh. Hơn nữa, quan trọng nhất là phần đầu của các nạn nhân đều không tìm được."
Phương Dạ cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390223/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.