Đám bảo vệ rất am hiểu địa hình bên trong khuôn viên, thoáng qua thôi cũng biết chỗ Phương Dạ đang trốn là phía cây cổ thụ ở bên kia. Bọn họ thông báo cho những người khác tới viện trợ, đội hình xếp theo hình cánh quạt mà bao vây người lẻn vào.
Đội trưởng đội bảo vệ không ngừng hừ lạnh trong lòng. Dám lẻn vào phân viện Không Thừa ghẹo gái, quả thật là gan to bằng trời. Hôm nay không chặt gãy ba cái chân của anh, vậy hẳn là kiếp trước anh tích đủ đức rồi đó!
Phương Dạ đảo mắt nhìn xung quanh, lắng tai nghe ngóng thoáng biết được dự định của các cô ấy. Hơn nữa, bên ngoài tường rào còn nghe có tiếng thắng xe vang lên, dĩ nhiên cũng đã có bảo vệ tập kết ở bên ngoài rồi.
Lẽ nào hôm nay đã định là có chạy đằng trời cũng không thoát?
Anh ngẫm nghĩ hai giây, bỗng chuyển hướng chạy về phía bên kia.
Bên đó của phân viện có một cánh cửa nhỏ, mặc dù không có ai canh gác nhưng cũng đã bị khóa lại bởi ba, bốn dây xích sắt lớn. Hơn nữa, tường ở xung quanh cũng rất cao.
Đội trưởng đội bảo vệ càng thêm phấn khích. Tên nhóc, chỗ cây cổ thụ bên kia còn có lỗ chó cho anh chui, chỗ cửa bên hông đó thì xác định chờ chết đi, lần này xem anh còn trốn được đi đâu.
Cô ta lập tức điều động đội viên, tập trung lực lượng chuẩn bị bắt Phương Dạ. Cái tên này chạy trốn rất nhanh, đến cả mặt cũng đều không nhìn thấy rõ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390224/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.