Nếu hai vị tổ trưởng đã quyết định, vậy đương nhiên sẽ không tới lượt tên nhóc Phương Dạ phát biểu ý kiến, bốn người lập tức bắt đầu rút lui.
“Ngưng Sương, em bị thương nặng rồi, có muốn anh cõng em ra ngoài không?”
Dương Lãng vốn muốn nịnh bợ, đáng tiếc bị người ta quyết đoán từ chối: “Tổ trưởng Dương, chắc tôi chỉ bị chấn động não nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.”
Dương Lãng đành phải thôi, tốc độ tiến lên của bốn người rất nhanh, không bao lâu đã tới chỗ cầu thang.
Tiết Ngưng Sương nghi hoặc nói: “Ơ, sao nơi này lại bị ngập nước rồi?”
Dương Lãng giải thích: “Hẳn là bị hai quả lựu đạn của tổ trưởng Nhan phá nổ rồi. Trên đường đi cứu viện cô ấy bị một đám phụ nữ không mặt tấn công, suýt chút nữa toàn quân đã bị diệt rồi.”
“Phụ nữ không mặt? Lúc chúng ta vào sao lại không nhìn thấy…”
“Rầm!”
Tiết Ngưng Sương còn chưa dứt lời, một cái đuôi to lớn quen thuộc đột nhiên xuyên qua mặt nước, móc xương sắc nhọn bay thẳng về phía cô ta.
“Cẩn thận!”
Dương Lãng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đẩy cô ta ra, còn vai trái của bản thân cũng bị móc xương đâm xuyên qua, trong nháy mắt máu văng tung tóe khắp nơi!
Dương Lãng chịu đựng sự đau nhức thấu xương, đưa tay ra sau lưng rút ra một con dao chân chó chém vào cái đuôi, ai ngờ vẩy của nó cực kỳ cứng, dao chân chó sắc bén chỉ có thể vung ra một tia lửa mà thôi.
Cái đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/616973/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.