Càng bước đến phía trước, bức bích họa trên tường lại càng không thể tưởng tượng nổi, Phương Dạ thế nhưng còn nhìn thấy tình cảnh ốc đảo rạn nứt vỡ tan nổi trên mặt biển, không khỏi nhớ tới tin tức thấy được lúc trước.
Chẳng lẽ những bức bích họa này là do một vị tiên tri để lại, báo trước tình hình kiếp này của ốc đảo?
Trước đó Diệp Bất Viên nói số lượng những sự kiện bất thường trong nước gần đây tăng vọt, liệu nguyên nhân có thể chính là vì ốc đảo hay không…
Anh tràn đầy nghi hoặc tiếp tục nhìn tiếp về sau, chỉ thấy bức bích họa cuối cùng thể hiện tình hình đại chiến giữa nhân loại và thổ dân ốc đảo. Nhìn từ bố cục, dường như nhân loại hết thua lại bại, đám sinh vật khổng lồ còn cao hơn cả núi xông vào thành thị gϊếŧ chóc trắng trợn, thị dân đáng thương ở trước mặt chúng tựa như con kiến hôi nhỏ bé…
“Phương Dạ, mau đuổi theo thôi, cậu đang xem cái gì vậy?”
Ngay khi Phương Dạ nhìn đến mức mê mẩn, Lão Lỗ đột nhiên kéo anh một cái.
“Nhìn bích họa đó.”
Lão Lỗ tỏ vẻ hoài nghi: “Bích họa? Bích họa chỗ nào?”
“Trên bức tường này không phải tất cả đều là… Ủa, mấy bức bích họa vừa rồi đâu rồi?” Phương Dạ quay đầu lại chỉ trỏ, khi anh nhìn thấy vách tường sạch trơn thì trực tiếp trợn tròn mắt.
“Bích họa gì, lúc tôi đánh vào đây chưa từng nhìn thấy, có phải cậu xuất hiện ảo giác không?”
“Có lẽ đại khái… Có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/616975/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.