Dường như người đàn ông mặt sẹo có thể nhìn ra Phương Dạ bất mãn, anh ta cố ý ho một tiếng: “Được rồi, nếu như điều tra viên Phương Dạ do đích thân chuyên viên Diệp chọn ra, đương nhiên sẽ không phải người tầm thường, hai người các người ớt lại dùm đi.”
Lão Lỗ cười hihi một tiếng rồi không nói nữa, còn cô gái mặt tròn lại tiếp tục hỏi: “Đội trưởng Dương, sắp đến mười hai giờ rồi, có lẽ không còn điều tra viên nào đến nữa đâu, chúng ta cũng nên xuất phát thôi chứ?”
Dương Lãng gật đầu: “Ừ, mọi người kiểm tra lại trang bị một lần cuối, năm phút sau xuất phát!”
Nói xong anh ta tiện quay sang nhìn người nào đó tay không: “Phương Dạ, trang bị của anh đâu?”
“Tôi không có trang bị, đội hậu cần còn chưa phát nữa.” Phương Dạ bất lực xòe tay ra.
“Gần đây hậu cần làm ăn kiểu gì vậy, hiệu xuất hình như ngày càng giảm!” Dương Lãng cau mày, sau đó căn dặn cô gái mặt tròn: “Bạch Như, lấy trang bị dự phòng của cô chia cho Phương Dạ đi.”
Bạch Như lập tức la lối: “Đội trưởng Dương, đó là đồ riêng của tôi, lỡ bị anh ta làm mất thì làm sao?”
“Nếu như bị mất, tôi sẽ đến đội hậu cần xin lĩnh một bộ mới cho cô, như vậy đã được chưa?”Dương Lãng nghiêm nghị nói, trong giọng nói còn có ngữ khí không thể nghi ngờ.
“Được rồi.” Bạch Như nhỏ không thể địch lại lớn, chỉ có thể đồng ý, cô ta lấy ra một bộ trang bị dự phòng từ trong ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617032/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.