Phương Dạ nghi ngờ nói: “Toả Long Tĩnh? Chẳng lẽ đó không phải là truyền thuyết dân gian sao?”
“Người anh em, Toả Long Tĩnh không phải là truyền thuyết, mà là sự tồn tại có thật, giống như Toả Long Động và Huyền Kiếm Kiều vậy, là một nội dung mang tính thực tế trong thần thoại cổ xưa.” Mạnh Ức nói: “Toả Long Tĩnh còn được gọi là Vũ Vương Toả Giao Tĩnh, trong nước có rất nhiều nơi đã từng phát hiện ra nó, nghe nói Vũ Đại đế vì để trị thuỷ mà cố tình dựng lên, mục đích là vì để đàn áp con giao long đã gây ra lũ lụt một cách càn rỡ.”
Phương Dạ nói: “Cho dù là mang tính thực tế, vậy cũng thuộc về truyền thuyết hư vô, nó lộng hành gây chuyện như thế nào?”
Mạnh Ức lắc đầu: “Cụ thể thì tôi cũng không rõ, bởi vì trên báo cáo vắn tắt nhiệm vụ chỉ nói rất mơ hồ, muốn biết tình huống rõ ràng, anh vẫn phải đến gặp tổ trưởng Hồng Diệp đã rồi hỏi tiếp.”
“Vậy cô ta đã đến thành phố Nam Sơn rồi sao?”
“Một tiếng trước đã đến rồi, giờ này chắc là đã bắt đầu vào núi rồi.” Mạnh Ức nói: “Vị trí của Toả Long Tĩnh này hơi kỳ lạ, nó không ở trung tâm thành phố náo nhiệt hay trấn cổ như những Toả Long Tĩnh khác, mà là ở trong một ngôi mộ cổ ở sâu trong núi.”
Sau khi nghe thấy lời anh ta nói, Phương Dạ trước kia từng bị kẻ đào mộ gây hại không nhẹ bỗng chốc tràn đầy tinh thần: “Nghe có vẻ khá thú vị, ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617033/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.