Sau khi nghe được mệnh lệnh của ông chủ, hai tên vệ sĩ lại một lần nữa xách gậy côn đi lên, Tiết Kim Liên sợ quá thét lên một tiếng, Thẩm Điềm lập tức kéo bà ta lại sau lưng mình, giống như một chú gà con đang bảo vệ mẹ, trừng mắt nhìn hai người kia.
Lưu Tử Hiệp vỗ tay cười nói: Đừng vội, hai người ai cũng có phần, không ai chạy thoát được đâu.''
Thẩm Điềm tức giận, nói: ''Tên họ Lưu kia, nếu anh dám đả thương người khác trước mặt bao nhiêu người ở đây, tôi nhất định sẽ kiện anh!''
''Kiện tôi? Tùy cô, thích kiện thì kiện!'' Lưu Tử Hiệp đương nhiên không quan tâm lắm tới kiểu đe dọa này: ''Dù sao tôi cũng không đánh người, A Cường, cậu nói xem đúng không?''
Một tên vệ sĩ mặt lạnh tanh nói: ''Đúng vậy thưa cậu chủ, tôi chỉ thấy ngứa mắt hai người phụ nữ này nên mới đánh gãy chân bọn họ.''
''Được, tôi sẽ cho người làm giả cho cậu một phiếu chẩn đoán mắc chứng bệnh thần kinh đứt quãng, tới lúc đó tùy tiện đi làm liệu trình là được, cùng lắm là đền mấy chục ngàn, tôi đây có gì ngoài tiền đâu, hahahaha!''
Thẩm Điềm tức tới mặt mày đỏ bừng lên, trước giờ cô ta chưa từng gặp người nào mặt dày vô sỉ như anh ta.
"Họ Lưu, anh đừng vội đắc ý, người ác ắt sẽ bị trời phạt, coi chừng báo ứng.''
"Báo ứng? Xin lỗi nhé, cái đó hình như không thích hợp với tôi.'' Lưu Tử Hiệp hừ lạnh: ''Hai người các cậu còn đứng đần ra đó, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617039/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.