Sau khi nhìn Thẩm Điềm đi vào, xe taxi cũng rời khỏi khách sạn Thụy Hào khác, tiếp tục chạy về hướng vịnh Ngự Hải.
Không lâu sau, Phương Dạ vẫn đang ở trong xe thì nhận được một cuộc gọi từ cha mình.
“Con trai, con đón được mẹ chưa?”
“Đón mẹ là sao?” Phương Dạ bối rối.
"Là sao? Không phải con quên chuyện này rồi đúng không? Hôm nay là thứ tư, không phải mẹ con cùng bạn học cũ đi Hoa Hải sao?”
"Á đù, con thật sự quên rồi!” Phương Dạ vỗ cái bộp đùi, suýt chút nữa dọa anh tài xế giật bắn người.
Phương Vân cười trên nỗi đau của người khác, hả hê nói: "Con cái thằng nhóc mất dạy này, ngay cả chuyện của mẹ cũng không để tâm, hiện tại đã sắp sáu giờ rồi, chờ mà bị ăn đòn đi!
Vừa nghĩ tới cơn thịnh nộ bạo phát của mẹ, Phương Dạ mềm nhũn cả chân, vội vàng cúp điện thoại: "Con không nói chuyện với cha nữa, cứ như như vậy đi..."
Khi Thẩm Điềm tìm được phòng bao A6, bên trong phát ra bản nhạc đậm chất phong cách dân tộc, nhất thời khiến cho mặt cô ta hiện lên đầy dấu chấm hỏi.
Tình huống gì thế này, đây dù sao cũng là khách sạn cao cấp, làm sao có thể mở loại âm nhạc tầm thường như vậy, chẳng lẽ có người uống say rồi muốn hát hoặc khiêu vũ ở quảng trường sao?
Cô ta mở cửa đi vào xem, ô mai gót, hóa ra mình nghĩ hoàn toàn không sai, thật sự có mấy bà cô đang khiêu vũ ở quảng trường!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617040/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.