Cái gì, vậy mà lại so sánh chúng tôi với mấy con gián sao?
Sau khi nghe thấy câu này mặt Trương Xuân Kiều biến sắc, lúc bà ta đang định hét lên chửi bới thì Trương Triều Nam vội vàng kéo góc áo của bà ta lại rồi nhỏ giọng nói: “Cô, chúng ta không chọc vào cậu Lưu được đâu, cô nhẫn nhịn một chút!”
Trương Xuân Kiều thấy cháu trai có vẻ rụt rè bèn bối rối hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì anh ta là cậu hai của gia tộc lớn thứ ba ở Hoa Hải.” Trương Triều Nam cười khổ nói: “Cô cũng biết nhà cháu xuất phát từ lĩnh vực lắp đặt, dưới trướng của tập đoàn Lưu thị có rất nhiều công ty là đối tác với nhà cháu, nếu như đắc tội với anh ta thì đừng nói đến việc đêm nay phải thu dọn hậu quả thế nào, chỉ sợ là sau khi bố biết sẽ lột da cháu!”
Trương Xuân Kiều vừa biết đối phương có lai lịch lớn bèn lập tức ủ rũ nói: “Thế... thế thì bỏ đi, chúng ta đổi phòng khác, dù sao thì đi đâu ăn cũng giống nhau.”
Giám đốc nữ xinh đẹp lại nhắc nhở: “Anh Trương, cậu Lưu đã không đợi được nữa rồi, mời mọi người nhanh chóng rời đi.”
Lời nói của cô ta chẳng còn nể nang gì nữa, dù sao thì Trương Triều Nam cùng lắm cũng chỉ là con nhà giàu còn chưa bước nổi vào giới thượng lưu thôi, còn Lưu Tử Hiệp thì là cậu hai nhà họ Lưu, thân phận và địa vị đều cao hơn hẳn anh ta nên nếu như dùng cùng một giọng điệu nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617041/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.