Lão chưởng môn nghe Lâm Phi bảo lão đi chuẩn bị cơm, còn bảo ăn xong sẽ xuống núi thì trầm mặc một lúc.
- Những người tu đạo bọn ta vào hồng trần trừ ma là để tạo phúc cho nhân gian. Gần đây hồng trần nhiều yêu ma, cần những người tu đạo như bọn ta góp sức. Hơn nữa càng vào hồng trần sớm thì càng cứu được nhiều chúng sinh. Ta sẽ cho người đi chuẩn bị cơm, chúc ngươi nhanh chóng vào nhân gian, giết được nhiều yêu ma.
Lão chưởng môn nói rồi lập tức quay người rời đi.
Hiệu suất của lão chưởng môn cũng thật nhanh, năm phút sau là có hai tiểu đạo đồng cung kính bưng mấy món ăn nóng hổi đưa đến cho Lâm Phi.
Món ăn có đủ các loại từ những con bay trên trời, chạy dưới đất hay bơi dưới nước đều có cả, còn có nhiều món ăn làm từ rau và loài sinh vật không biết gọi tên thế nào.
Cả một bàn đầy thức ăn với mười tám món.
Lão chưởng môn sợ Lâm Phi ăn không ngon cứ ỳ ra không chịu đi, đến lúc đó, ngày nào cũng phải đối mặt với vị sư thúc trên danh nghĩa này, còn không tiện xưng hô, không tiện đắc tội, cũng không thể lật mặt, thật khó hầu hạ. Vì thế mà cho thủ hạ làm mười tám món ăn cho Lâm Phi theo tiêu chuẩn của tổ sư.
Khi ăn cơm, lão chưởng môn không tới mà một mình Lâm Phi ngồi bên bàn, không chút khách khí bắt đầu ăn.
Say rượu mấy ngày trời, Lâm Phi đã đói chết rồi, hơn nữa còn khát nước, choáng váng.
Lâm Phi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/177057/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.