Giờ Tổ Chú Dự Ngôn Thuật đã vận hành, trong quá trình thực hiện Lâm Phi không muốn cho thêm kết quả, nếu không có thể sẽ tiêu hao tinh thần lực gấp vài lần đến chục lần.
Giờ đầu Lâm Phi đang to ra, mơ hồ khủng khiếp, nhưng vì Tổ Chú Dự Ngôn Thuật mới phát huy tác dụng nên không bị say vẫn tiếp tục tỉ thí với Tửu Kiếm Tiên được.
Thấy Lâm Phi nhấc chum thứ ba lên, Tửu Kiếm Tiên cũng nhấc chum lên, hai người tiếp tục uống ừng ực.
Chưởng môn thấy vậy, trong lòng có dự cảm không lành.
Lão nhìn Lâm Phi, hắn ta lúc này đã rất say rồi, dường như chỉ cần uống thêm một ngụm rượu nữa thôi là gục hẳn vậy. Nhưng mỗi khi uống nhiều thêm Lâm Phi chỉ say hơn chứ không ngã gục, vẫn rất uống tiếp được.
Lão chưởng môn lại nhìn sư đệ của mình, sư đệ lúc này đã uống chậm hơn trước, sắc mặt đỏ gay, thân hình cũng bắt đầu loạng choạng. Trong khi uống còn có rượu rớt ra ngoài.
Còn Lâm Phi, tuy cũng say nhưng không vãi một giọt nào.
Chưởng môn là người công chính, thấy vậy vốn dĩ nên đổ thêm rượu vào chum của sư đệ để bù chỗ vãi ra ngoài, nhưng lần này vì thể diện của Thục Sơn Kiếm Phái, chưởng môn đã bỏ qua.
Lâm Phi và Tửu Kiếm Tiên vẫn tiếp tục uống chum thứ ba.
Khi chum của Tửu Kiếm Tiên vẫn còn gần một cân rượu thì tay ôm chum của Tửu Kiếm Tiên không còn sức lực để giữ chum rượu nữa.
Choang một tiếng, chum rượu rơi xuống đất, Tửu Kiếm Tiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-toi-pham/177058/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.