“Sao thế?”Quan Tễ Bạch vuốt tóc, cực kỳ bình tĩnh nói: “À! Vừa rồi bị người ta đẩy ngã, chân thủng một lỗ.”Tống Cảnh Lương vừa nghe thế thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Không phải chỉ bị trật chân thôi à? Thế nào mà lại còn bị thương nữa thế? Sao cô không nói sớm?”Quan Tễ Bạch giả vờ không nghe thấy.Bác sĩ vội vàng kiểm tra cho Quan Tễ Bạch, quan sát trái phải, cổ chân vẫn tốt, không bị ứ máu cũng không đau đớn hay khó cử động.Phía trên mắt cá chân một chút, có một miệng bết thương nhỏ cỡ hạt gạo, còn chẳng hề chảy máu.
Chẳng qua là làn da Quan Tễ Bạch trắng nõn, cho nên mới nhìn phá lệ chói mắt mà thôi.“May là tới sớm.” Bác sĩ nhìn một lúc lâu, cuối cùng thương tiếc nói.Tống Cảnh Lương vốn quay lưng về phía Quan Tễ Bạch, giả vờ ngắm phong cảnh bên ngoài, nghe thấy lời bác sĩ nói hắn sốt ruột, nắm lấy ngực áo bác sĩ: “ Có nghiêm trọng lắm không? Bác có thể chữa trị được không?”Bác sĩ bị hắn kéo thì chết khiếp: “Tiểu tổ tông của ta ơi, buông tay ra ngay.”Quan Tễ Bạch ở một bên bật cười thành tiếng.“Vậy bác nói may là tới sớm là có ý gì?”Bác sĩ trợn trắng mắt: “Ta nói may mắn tới sớm, nếu muộn hơn một chút thì miệng vết thương đã tự lành rồi.
Đi đi nhanh, đừng gây thêm phiền phức cho ta.
Thật là, bọn trẻ bây giờ yêu đương cũng thật lắm chuyện.
Muốn làm ra vẻ thì đi ra chỗ khác mà ra vẻ.”Nói xong liền đẩy hai người họ đuổi ra ngoài.Tống Cảnh Lương đứng ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tra-xanh-xuyen-ve-thap-nien-80-mot-lan-nua-lam-nguoi/2379339/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.