Quan Tễ Bạch ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lúc nhất thời cô có chút do dự.
Vừa rồi cô nhìn thấy có người lướt qua, vốn chỉ xuất phát từ tâm lý muốn lợi dụng, không ngờ người này lại là Tống Cảnh Lương.Ttừ ký ức của nguyên chủ, cô không đành lòng lợi dụng hắn.Quan Tễ Bạch không khỏi hồi tượng lại những hình ảnh đan xen khi gặp Tống Cảnh Lương lần đầu tiên trong hồi ức của nguyên chủ, cũng là cùng một cảnh tượng, cùng một sự việc tương tự như ngày hôm nay.Chẳng qua trong ký ức nguyên chủ thật xui xẻo, thật bất lực.Mà cô thì trái lại thật trà xanh, cũng thật phúc hắc.Quan Tễ Bạch biết, lúc nguyên chủ gặp Tống Cảnh Lương, cô sẽ lập tức lùi bước, tự ti co đầu rút cổ âm u trốn trong một góc.
Vô số lần nhớ lại, thật ra trong lòng cô ấy cũng rất hối hận.Lúc này, cô muốn thay đổi vận mệnh.Sau một thoáng do dự, Quan Tễ Bạch tự nhiên hào phóng nói: “Không tốt lắm, hình như tôi bị trật chân rồi, cậu có thế đưa tôi tới phòng y tế không?”“Cô…… Cô không đi được à? Tôi cõng cô?” Trên mặt Tống Cảnh Lương mang theo vài phần không kiên nhẫn, nhưng không biết tại sao viền tai lại nhuộm một tầng đỏ ửng.Quan Tễ Bạch cố gắng đứng dậy, thử cử động cái cổ chân xinh đẹp như dương chi bạch ngọc, buồn rầu nói: “Vẫn được, có thể chắp vá.
Nếu cậu không muốn đưa tôi đi cũng không sao đâu, tôi đi một mình cũng được.”“Hả?” Anh chàng đẹp trai ấp a ấp úng không dám nhìn Quan Tễ Bạch, nhưng lại ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tra-xanh-xuyen-ve-thap-nien-80-mot-lan-nua-lam-nguoi/2379341/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.