Lương Văn Tĩnh ngủ thẳng đến hừng đông, bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc.
Cô ta vừa mở cửa đã nhìn thấy La Quyên đứng ở phòng khách hai mắt đỏ ngầu, cô ta bị hoảng sợ lập tỉnh táo.“Mẹ, nửa đêm mẹ không ngủ mà đứng ở khách làm gì thế?”“Tối nay ầm ĩ như thế mà còn không tỉnh à?” La Quyên vừa mở miệng liền phát hỏa.
Nhưng nghĩ lại, con gái không nhìn thấy mình bị mất mặt như vậy cũng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của bà trong lòng con gái.“Ầm ĩ gì ạ? À! Hình như con loáng thoáng nghe thấy gì đó, nhưng mà con buồn ngủ quá không dậy nổi.”“Bỏ đi.” Không biết cũng tốt.Lương Văn Tĩnh ra khỏi nhà vệ sinh, mới chợt nhớ ra kế hoạch tối nay của bọn họ.
Vậy mà cô ta lại quên mất, nhưng vừa rồi mẹ đứng một mình ngoài phòng khách khẳng định là đã lấy được giấy tờ nhà rồi.Khó trách trong lúc ngủ cô ta lại mơ hồ nghe được tiếng động gì đó!Giấy tờ nhà đã tới tay, vậy thì bọn họ không cần phải khách khí với hai mẹ con Quan Vãn Vãn nữa rồi.****Ngày hôm sau, bốn người tắm rửa mặt chải đầu sạch sẽ rồi ra ngoài trong bầu không khí quỷ dị.Bởi vì không có ai nấu cơm, nên bọn chỉ có thể ra ngoài giải quyết bữa sáng.
Trong đoàn ca múa có nhà ăn chuyên biệt, đồ ăn ở đó rất rẻ chỉ cần trả một chút tiền là có thể mua được.Nhưng Quan Vãn Vãn vẫn chưa chính thức nhận chức, nên không có tư cách vào nhà ăn.
Bọn họ đành phải tách khỏi La Quyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tra-xanh-xuyen-ve-thap-nien-80-mot-lan-nua-lam-nguoi/2379377/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.