“Tiểu Bạch, mẹ xin lỗi, đều là lỗi của mẹ.” Quan Vãn Vãn dịu dàng nói lời xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe cố kìm lại nước mắt.Trải qua những năm tháng thăng trầm, cuộc sống đã tôi luyện cho bà tính cách mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dịu dàng.
Dù có khó khăn đến đâu bà cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt.Quan Tễ Bạch trợn tròn mắt, sao tự dưng lại xin lỗi cô?“Mẹ bảo đảm với con là mình chú ý cư xử đúng mực, mẹ mẹ……” Quan Vãn Vãn khó xử cắn môi, bà vốn xinh đẹp như hoa nên bà khi cắn môi khó xử, khiến cô là con gái mà cũng cảm thấy đau lòng.“Về sau nếu không cần thiết phải nói chuyện với nam đồng chí mẹ nhất định sẽ không nói chuyện với bọn họ……”“Từ từ đã.” Quan Tễ Bạch thật sự nghe không nổi nữa, rốt cuộc là chuyện gì đây?Nguyên chủ cảm thấy thanh danh của mình bị mẹ liên luỵ, cho nên mới quản rộng như đường băng ở sân bay thế này à?“Con không có ý này, con không ghét bỏ chuyện thanh danh mẹ không tốt.” Quan Tễ Bạch phụng phịu, giả vờ ngượng ngùng nói.Quan Vãn Vãn vui vẻ, kích động thiếu chút nữa bật khóc, “Thật…… Thật không?”Trời xanh có mắt! Bà chịu khổ nhiều năm như vậy, thậm chí còn không dám nói chuyện với đàn ông vì sợ sẽ rước lấy lời ong tiếng ve, cuối cùng bà cũng nhận được sự thông cảm cua con gái.“Tiểu Bạch thật tốt, mẹ thật sự rất vui.”Quan Vãn Vãn không đợi con gái xác nhận, đã vui mừng không kiểm chế nổi đi loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng che miệng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tra-xanh-xuyen-ve-thap-nien-80-mot-lan-nua-lam-nguoi/2379378/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.