Vừa bước chân vào trong phòng, Quan Tễ Bạch lập tức thu lại dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, cực kỳ phong thái ngự tỷ ngồi xuống giường, chân nhếch lên, khuỷu tay chống lên gối, dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.Bên ngoài chỉ có tiếng khóc lóc kể lể và những lời đổi trắng thay đen của La Quyên.Cô đúng là phải bội phục bà ta.Cục diện thế này rồi mà vẫn có thể vãn hồi lại hình tượng của bản thân, biến mình thành nạn nhân vô tội đáng thương, thủ đoạn của bà ta thật cao siêu.Trong nháy mắt, bên ngoài tràn ngập tiếng mắng chửi tên khốn khiếp đã chạy trốn và tiếng an ủi La Quyên của những người vây xem.Trong đó, người mẹ ngốc nghếch của cô là người tận tâm tận lực an ủi bà ta nhất, chẳng mảy may nghi ngờ.Quan Tễ Bạch dở khóc dở cười, sớm biết thế này cô không rời khỏi đó nhanh như vậy rồi.
Nhưng ngẫm lại nếu cô tiếp tục ở lại hiện trường thì quá kỳ lạ.
Thời đại này rất bảo thủ, đặc biệt là những cô gái chưa kết hôn, đối mặt với chuyện thể này phần lớn bọn họ đều sẽ có biểu hiện ngượng ngùng, hướng nội.Nhắc tới chuyện liên quan đến đàn ông, yêu đương,.....!mặt bọn họ sẽ lập tức đỏ như quả táo, trốn trốn tránh tránh.Mình tốt hơn hết là không cần quá nổi bật, kẻo chưa vạch trần được bộ mặt thật của La Quyên, thì đã kéo ngược bản thân vào trong đó rồi.Hiện trường cũng không phải không có người thông minh, cho dù La Quyên biện giải thế nào thì người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-tra-xanh-xuyen-ve-thap-nien-80-mot-lan-nua-lam-nguoi/2379381/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.