Uyển Thanh nắm lấy thanh dao găm trên tay cẩn thận đưa lại gần Tuyết Nhi. Lúc này tình trạng của con bé chẳng khác gì đã chết, cả người đều đã đóng một lớp băng tuyết mỏng màu trắng, khói lạnh bốc lên có thể thấy rõ. Nàng nhỏ vài giọt dung dịch màu xanh ít ổi kia vào miệng của Tuyết Nhi.
Cô bé không có mở mắt, miệng cũng chẳng cử động. Giọt dung dịch màu xanh lam kia vừa chạm vào đôi môi trắng bệch của con bé thì lập tức phát huy năng lực của mình. Có thể tưởng tượng để một thỏi sắt nóng vào trong tảng băng, đây có lẽ là ví dụ chính xác nhất cho việc này.
Giọt dung dịch kia ngay tức khắc thấm sâu vào trong người Tuyết Nhi, không hề có cảm giác là con bé nuốt vào. Cũng ngay sau đó cả người Tuyết Nhi tan hết số băng tuyết đóng trên người. Ngô Minh nhìn cảnh này thì biết ý định mình đúng là có tác dụng nhưng xem ra mọi việc hắn vẫn chưa có tính được hết.
Tuyết Nhi cả người bị một nguồn năng lực vô hình nâng bổng lên cao, trong cơ thể cô bé như có một hằng hà sa số nguồn năng lượng đang bay lượn cùng nhau muốn thoát ra bên ngoài.
“ Không ổn rồi, chết tiệt con bé cơ thể không chịu được nguồn năng lượng quá lớn này.”
Chỉ là hai giọt dung dịch nhưng nó lại khiến cho cả người Tuyết Nhi đang quá tải. Ngô Minh biết rõ cảm giác này, thứ dung dịch kỳ lạ kia có lẽ chính là nguyên nhân chính dẫn tới năng lực của hắn. Khi sử dụng trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039899/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.