“ Cuối cùng chàng cùng trở về rồi, con của chúng ta.”
“ Ta biết mau đưa ta đến đó.”
Ngô Minh chạy thụt mạng mấy ngày trời để trở về Phiêu Miễu Phong, vừa về tới hắn đã gặp được Uyển Thanh khuôn mặt lo lắng đợi ngay trước cửa. Cả hai nhanh chóng chạy tới chỗ cửa hai đứa trẻ.
“ Chàng xem, hai đứa chúng nó từ ba hôm trước đã như thế này, Tuyết Nhi cả người lạnh băng, tay chân nó tê cứng. Đứa nhỏ này khóc cũng không khóc được.”
Ngô Minh nhìn khuôn mặt khả ái của con gái mình đang trắng bệch, hắn đau đớn không gì tả được. Ngô Minh lấy tay sờ vào đôi má từng ửng hồng, cái môi từng cười từng khóc với hắn. Giờ chúng chỉ một vẻ lạnh buốt bao chùm.
“ Chết tiệt, đây là quả báo tới với ta sao? Tại sao lại là con ta gánh chịu.”
Ngô Minh gầm lên một tiếng khiến xung quanh rung chuyển, những nha hoàn xung quanh cũng hoảng sợ trước biểu hiện của Ngô Minh, bọn họ chưa bao giờ thấy Ngô Minh điên cuồng như thế.
“ Oa Oa.”
Ngô Minh còn đang đứng lặng nhìn con gái mình co rút lại vì lạnh thì kế bên đứa con còn lại của hắn đã khóc to lên. Ngữ Yên cùng Uyển Thanh vội vã chạy tới sờ người thằng bé, Ngân Xuyên vội chạy ra ngoài lấy vào một cái khăn lạnh.
“ Đừng, không có tác dụng đâu.”
Ngô Minh ngăn cản họ lại không cho các nữ lau mát cho đứa trẻ. Ngô Minh tiến lại gần, chỉ cách xa hắn cũng đã cảm nhận được hỏa khí trong người thằng bé đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039901/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.