“ Bẩm bệ hạ phía trước đã là Nhạn Môn Quan vượt qua nó chúng ta sẽ chính thức đánh vào Đại Tống.”
Binh sĩ tình báo nhanh chống quỳ dưới chân ngựa của Gia Luật Trọng Nguyên.Phía sau hắn đang là hàng vạn binh sĩ ngày đêm xuất chinh. Gia Luật Trọng Nguyên nhìn về cổng thành không xa phía trước. Hắn chỉ còn cách giấc mơ của mình một khoảng cách quá nhỏ nhưng hắn rõ hơn ai hết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì tiếp theo.
“ Toàn quân nghe lệnh, chúng ta đã đi hơn mười ngày đường. Phía trước đã là kẻ địch! Các ngươi cùng ta đánh một trận giết sạch lũ người hán kia. Bao nhiêu năm qua bọn chúng coi chúng ta là man di là dã nhân. Hôm nay chúng ta phải cho chúng biết ai mới là kẻ mạnh, bắt sử sách bọn chúng phải viết tên của chúng ta vào trong.”
“ Giết vào Tống quốc, Đại Liêu trường vinh.”
“ Giết vào Tống quốc, Đại Liêu trường vinh.”
Tiếng hò hét của ba quân tướng sĩ vang vọng khắp nơi, lời nói của Gia Luật Trọng Nguyên làm sĩ khí của toàn quân gia tăng đáng kể. Mặt đất cứ như đang rung chuyển theo từng bước chân của vạn quân.
Khi chỉ còn cách cổng thành Nhạn Môn Quan một dặm đường. Nhạn Môn Quan này hai bên cửa ải núi cao ngất trời, hình ảnh cứ như chim nhạn đang bay chính vì thế mới có cái tên gọi Nhạn Môn Quan. Đây là ám chỉ cánh chim Nhạn bay về phía nam nhằm ám chỉ sự hiểm trở của địa phương này.
Địa thế này hiểm trở với hai bên cánh đông và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039924/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.