“ Bẩm Bệ Hạ, thức ăn của Ngự Thiện Phòng đã đem tới!”
“ Cút đi hết cho ta!”
Tiếng quát tháo từ bên trong điện vọng ra ngoài làm cả đám binh sĩ cùng nha hoàn hoảng sợ. Tên thái giám nhìn người nô tài đang bưng mâm thức ăn nói ra.
“ Ta đã bảo ngươi rồi, hoàng thượng giờ này không ăn uống gì đâu.”
“ Nhưng mà Lý đại nhân vừa xuống Ngự Thiện Phòng sai bọn tiểu nhân làm mấy món này đem cho bệ hạ mà.”
“ Có chuyện này sao? Mà ngươi là ai ta hình như lần đầu nhìn thấy ngươi!”
“ Tôi là người mới đến, Tiểu An Tử hôm nay bị bệnh rồi nên tôi đem thay hắn.”
“ Được rồi, ngươi đem trở về đi. Còn ở đây dây dưa làm hại tới bọn ta bây giờ.”
“ Ta đi ngay đây!”
Nấp sau bộ quần áo thái giám kia chính là Ngô Minh. Vừa quay lưng đi Ngô Minh đã nhanh chóng quay lại bất ngờ điểm huyệt đạo của những tên thị vệ cùng nô bộc xung quanh.
“ Ta đã bảo là ra ngoài hết rồi cơ mà, bây giờ ngay cả các ngươi cũng không nghe lệnh ta?”
“ Tiểu nhân theo Ngự Thiện Phòng mang thức ăn cho bệ hạ.”
“ Không cần ngươi mau cút ra ngoài.”
Ngô Minh mở cửa bước vào bên trong đã bị mùi rượu nồng nặc bên trong tấn công khứu giác của mình. Tiếng quát mắng của hoàng đế cũng ngay lập tức vang ra. Ngô Minh không quan tâm vẫn bước vào bên trong, chỉ vài bước là đã đứng đối diện với vị hoàng đế.
“ Đây là canh giải rượu người mau uống đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039925/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.