“ Uyển Thanh chuyện này cứ để ta nói cho tõ ràng nhưng không phải lúc này. Ở nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện riêng.”
Ngô Minh nói rồi nhìn xung quanh. Ám chỉ ở đây rất nhiều người ngoài không tiện mở miệng. Ngữ Yên nhìn Ngô Minh làm ra vẻ thần bí thì tình tò mò trong người đã dâng lên.
“ Huynh có chuyện gì giấu muội sao?”
“Đúng là có chuyện giấu muội, nhưng mà lên bờ ta sẽ nói. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh sẽ nói sau.”
“ Được muội cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi huynh.”
Sau khi thỏa thuận cả ba người ngay khi cập bến đã tìm một quán ăn có phòng riêng để nói chuyện với nhau.
“Chỗ này đã yên tĩnh rồi có gì huynh cứ nói ra đi, Thanh tỉ tỉ là như thế nào với huynh.”
“Việc này phải kể ra từ việc mẫu thân giao ta đi làm.”
Ngô Minh một bên kể hết mọi chuyện ra ngoài. Cũng không phải là kể toàn bộ. Tỉ như Đoàn Chính Thuần là cha của hai người ngồi ở đây.
Ngữ Yên nghe xong hai mắt rưng rưng. Ngô Minh sợ nhất là chiêu này của Ngữ Yên, hắn không có cách đối phó chiêu này.
“ Này này đừng khóc. Ta còn chưa làm gì mà, muội sao lại khóc chứ. Có giận thì nói ra đánh ta cũng được.”
“Ngữ Yên muội muội đừng khóc, đều là lỗi của ta.”
“Thanh tỉ đừng có nói giúp cho tên này. Không phải hắn bày trò gỡ khăn che mặt của sao tỉ phải khổ như thế này. Tất cả đều là lỗi của hắn.”
“ Đúng vậy đều là lỗi của ta, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039978/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.