Vương phu nhân cũng nhìn thấy được Uyển Thanh. Bà không hỏi Ngô Minh gì về nàng ta nhưng là một người có kinh nghiệm, Vương phu nhân cũng có thể nhìn ra Uyển Thanh nhìn Ngô Minh là ánh mắt gì.
Ngô Minh từ nhỏ đã được Vương phu nhân dạy dỗ. Bà biết rõ tính cách của đứa con trai mình. Ngô Minh là người quá bảo thủ cùng cứng rắn. Có nhiều chuyện Ngô Minh đã quyết định thì chẳng ai ngăn cản được cả. Vương phu nhân cũng không có ý xen vào chuyện tình cảm của bọn họ. Chỉ cần Ngô Minh không phụ bạc Ngữ Yên thì mọi chuyện điều ổn. Bà cũng biết Ngữ Yên đối với Ngô Minh tình cảm sâu đậm như thế nào, nếu không có Ngô Minh nhất định nàng sẽ đau khổ cả đời. Vương phu nhân đã một đời đau khổ cũng không muốn con mình gặp phải cảnh này.
Vương phu nhân cũng không có ý định làm hại tới Uyển Thanh. Điều này không chỉ không giúp Ngữ Yên mà còn phản tác dụng. Ngô Minh từ lâu đã không còn là đứa trẻ mà Vương phu nhân có thể cấm cản, dù Ngô Minh từ trước tới giờ chưa cãi lệnh bà bao giờ nhưng bà cũng rõ là vì trước giờ mình chưa yêu cầu gì quá đáng với hắn.
Suy nghĩ mọi hướng, Vương phu nhân cũng quyết định bỏ mặc, cứ để thời gian trả lời cho mọi chuyện. Bà cũng không tin đứa trẻ mà bà nuôi lớn sẽ là một kẻ phụ tình bạc nghĩa.
Lại nhắc tới phụ tình bạc nghĩa, Vương phu nhân nhớ ngay tới Đoàn Chính Thuần.
Thật ra Ngô Minh cũng biết, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1039980/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.