“ Tiểu Minh Minh chúng ta đi ăn cái gì đi.”
“ Mới ăn đây xong lại đói rồi sao. Ăn nhiều quá sẽ thành con heo đấy.”
“ Đi ăn đi ăn.”
“ Rồi rồi, thật phiền phức. Giờ này nhà bếp dẹp mất rồi không biết còn cái gì ăn hay không.”
“ Tiểu Yên muốn ăn mì.”
Ngữ Yên nút lấy ngón tay giật giật đuôi áo của Ngô Minh. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé khả ái của Ngữ Yên Ngô Minh cũng không nỡ từ chối.
“ Được rồi, ta có cách rồi muội ở đây đi, ta đi một chút rồi quay lại. Nhớ không được đi lung tung.”
“ Ừm.”
Ngữ Yên gật đầu, cái cổ nhỏ liên tục gật gật như muốn nói Ngô Minh cứ yên tâm.
Trong màn đêm, Ngô Minh chạy xuống nhà bếp để tìm kiếm xem còn gì để ăn hay không. Tới nơi Ngô Minh không thấy ai bên trong.
“ Quả nhiên đã đi nghĩ hết rồi. Chỉ còn vài món ăn đêm ở đây nhưng mà mì lại hết rồi.”
Ngô Minh sau một thoáng suy nghĩ đã quyết định tự mình nấu một đĩa mì cho Ngữ Yên.
“ Thật lâu chưa nấu ăn trở lại không biết có còn nấu được hay không.”
Cũng đã thật lâu Ngô Minh đã không vào bếp. Cằm cây dao trên tay Ngô Minh lập tức nhớ lại cảm giác vui vẻ lúc trước khi mình nấu ăn. Lúc nấu ăn chính là lúc Ngô Minh thanh tĩnh nhất. Hắn không lo lắng ân oán hay lo sợ gì, hắn chỉ quan tâm tới việc duy nhất là nấu ra những món ăn ngon.
“ Nơi này có bột có thể làm mì được, để mình xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1040016/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.